Lâm văn Sang thực hiện
Lời tòa soạn: Trong cuộc triển lãm lưu động mới đây qua nhiều thành phố, họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi đã ghé qua San Jose. Phòng tranh mang tên “Sự Thật Về Cái Ðẹp Ở Quanh Ta” (The Truth of The Beauty Around Me) của ông ở GreenRice Gallery trong ba ngày 23, 24, 25 tháng Sáu đi qua như một cơn gió thoảng. Trong cơn sốt của World Cup, San Jose dường như đã kịp không chuẩn bị để đón tiếp Cái Ðẹp trong tranh tĩnh vật của Nguyễn Trọng Khôi mang đến thành phố này lần đầu tiên. Cuộc phỏng vấn dưới đây là một cách khác để thay vì xem tranh (nhìn) để biết ông, người ta còn có thể đọc (nghe) để được gần với ông hơn. Và nếu gì một lý do gì đó (thích nhìn hơn đọc hay sau khi đọc muốn nhìn), mọi người đều có thể ghé qua trang mạng dành riêng cho thế giới của Nguyễn Trọng Khôi ở địa chỉ http://www.khoiart.com.
Hỏi: Ðây là lần triển lãm thứ mấy của anh?
Đáp: Tôi không nhớ rõ. Tôi đã có 10 cuộc triển lãm cá nhân. Bốn hay năm cuộc triển lãm chung. Các cuộc triển lãm của tôi ở Việt Nam đều lẻ mẻ không có gì đáng kể. Chính thức tôi hoạt động mạnh mẽ kể từ sau 1975 ở Việt Nam. Năm 1988 tôi mới sang bên này.
Hỏi: Anh còn nhớ về lần triển lãm đầu tiên?
Đáp: Tôi không có triển lãm cá nhân ở Việt Nam. Đến Mỹ tôi mới có triển lãm cá nhân đầu tiên. Sau 1975, có khi tôi triển lãm chung với cả 400 hay 300 họa sĩ. Tôi nhớ dường như tôi chưa tham dự cuộc triển lãm nào có từ 4 họa sĩ trở xuống.
Ấn tượng tôi nhớ mãi là trong cuộc triển lãm với 400 họa sĩ. Cuộc triển lãm đó có giải thưởng. Tôi có hai tấm đi vào chung kết. Tấm “Chiến Tranh” và tấm “Vấn Ðề Nông Nghiệp” của tôi được chấm 40 điểm. Người ta đến chúc mừng. Tôi nhớ kỳ đó ông Thanh Châu cuối cùng được huy chương vàng, dù chỉ được 38 điểm thôi. Tôi được 40 điểm, chia đôi cho 2 tấm thành ra chỉ còn có 20 điểm. Cho nên tôi chỉ lãnh giải an ủi. Đặc biệt trong cuộc triển lãm này tất cả các người trong ban giám khảo đều được giải cao hết. Tôi chưa thấy cuộc triển lãm nào khôi hài đến như thế.
Hỏi: Cuộc triển lãm đó tên gọi là gì?
Đáp: Gọi là cuộc triển lãm toàn thành hay toàn quốc vậy thôi. Việt Nam ít khi nào lấy tên chủ đề như bên này.
Hỏi: Chuyện đó xảy ra vào năm nào?
Đáp: 84 hay 83 gì đó. Trong cuốn Địa Chí của ông Trần văn Giàu có ghi tên tôi được giải khuyến khích.
Hỏi: Còn cuộc triển lãm đầu tiên của anh ở Hoa Kỳ?
Đáp: 1990 tại trường Emmanuel College, tiểu bang Massachusetts. Ðó là cuộc triển lãm riêng đầu tiên của tôi.
Hỏi: Cuộc triển lãm ở San Jose hiện nay có phải là lần đầu tiên anh thực hiện ở San Jose?
Đáp: Đây là cuộc triển lãm lưu động. Mỗi nơi tôi chỉ dừng lại có mấy ngày thôi. Phải nói đây là cuộc triển lãm đầu tiên trong cộng đồng người Việt nói chung. Bắt đầu từ Houston, Texas (26-28 tháng Năm) rồi Santa Ana (9-16 tháng Sáu nhưng vì phòng triển lãm được dùng làm nơi xem bóng đá nên chỉ thực hiện được trong vòng mấy ngày rồi thôi). Ở San Jose (23-25 tháng Sáu). Sau đó tôi sẽ trở lại Massachusetts mở phòng tranh ở MIT trong suốt tháng Chín. Tháng Mười Một tôi lại mang tranh trưng bày ở Thư Viện Cary Memorial, Lexington, Massachusetts.
Hỏi: Tranh anh đa số là tĩnh vật. Lý do?
Đáp: Tôi chỉ muốn khoanh vùng một không gian nhỏ bé để vẽ lại những gì chung quanh. Tôi lấy tên Sự Thật về Cái Đẹp ở Quanh Ta là vì thế. Những chai, lọ, ly, tách... Trong không gian nhỏ bé đó tôi sống với chúng, cảm nhận chúng, bởi vì hoàn cảnh tôi vẽ trong một garage rất nhỏ. Mùa đông. Không có gì khác hơn để vẽ ngoại trừ những vật nhỏ bé đó. Tôi ngồi với chúng, đối diện với chúng và từ đó tôi chiêm nghiệm, tìm ra được niềm hạnh phúc từ những cái nhỏ nhoi đó. Tĩnh vật tạo cho mình được sự ổn định về tâm hồn. Trong tĩnh vật có đủ khía cạnh cho một họa phẩm từ ánh sáng, đường nét, màu sắc. Trong cái không gian nhỏ đó, tôi trải rộng được những gì mình muốn nói.
Hỏi: Đó là sự lựa chọn đầu tiên của anh?
Đáp: Xưa nay người ta cũng đều như thế cả. Họa sĩ vẽ rất nhiều đề tài: con người, tĩnh vật, cảnh trí, mộng mơ. Tôi khoanh vùng vào tĩnh vật tại vì đó là điều tôi ưa thích bây giờ chứ không phải rồi đây tôi sẽ vẽ mãi tĩnh vật. Vào trong web, anh cũng có thể thấy tôi vẽ người rất nhiều. Tập trung vào chuyến đi này, tôi mang theo tranh tĩnh vật vì chúng nhỏ dễ chuyên chở.
Hỏi: Tôi mường tượng một điều như thế này: lúc đầu anh thử nghiệm nhiều thể hiện khác nhau?
Đáp: Không phải. Chỉ trong giai đoạn này thôi. Có thể trong giai đoạn tới, tôi không còn thích tĩnh vật nữa. Điển hình tôi vẽ rất nhiều tranh về người, chuyên chở những cái duyên dáng, hoặc cái gì gì đó trong cuộc sống của mình.
Hỏi: Tranh anh vẽ đã đi qua những thời kỳ nào?
Đáp: Chia ra nhiều thời kỳ. Năm 1970, cả trào lưu về văn học nghệ thuật xoáy vào đề tài con người, những băn khoăn về con người. Lúc đó tôi vẽ tranh siêu thực bởi vì siêu thực diễn tả nhiều hơn, nói rộng rãi hơn về nỗi băn khoăn về con người, niềm vui, đau khổ, thân phận... Sau đó trong một nguồn cảm hứng nào đó, tôi nhảy qua vẽ biểu hiện. Biểu hiện chia cắt hình ảnh, cũng chuyên chở được khá nhiều ý tứ. Thế rồi đến một lúc, tôi lại vẽ abstract. Hội họa tôi nghĩ là abstract. Trong tranh abstract, hình ảnh chỉ là thứ vay mượn, phía sau hình ảnh mới là hội họa. Có nhiều người hỏi vẽ cái gì. Họ không vẽ gì cả, chỉ là 1 cách chơi màu sắc. Sau tôi lại thấy abstract tuy rộng tay, rộng chân, thoáng mắt nhưng vẫn có điều bế tắc, không phô diễn được hết khả năng của mình. Thực ra tất cả chỉ là cách vẽ thôi. Quan trọng nhất vẫn là làm sao tạo ra một không gian nào đó tùy theo khả năng chính của người họa sĩ. Chẳng hạn như lựa chọn giữa vẽ phóng túng hay vẽ kỹ lưỡng. Tôi là người chuyên môn vẽ kỹ. Quan trọng nhất là chuyện dùng khả năng của mình chứ không vận dụng bất cứ điều gì khác. Vẽ làm sao cho thoải mái là đủ. Không quan trọng ở hình ảnh hay bất cứ điều gì khác. Vẽ giống như hơi thở. Đối với tôi, vẽ kỹ làm cho tôi thoải mái. Tôi bị bế tắc nhiều lắm. Tôi vẽ bằng khả năng. Tôi được đào tạo từ trường Mỹ thuật từ dưới lên nên căn bản hình họa của tôi rất tốt. Tôi vẽ không khó khăn gì cả. Cho nên tôi quay về với hiện thực. Tôi muốn làm mới hiện thực lên.
Hỏi: Từ không gian ba chiều xuống không gian hai chiều có phải là bế tắc chính yếu của hội họa?
Đáp: Không, không. Nó chẳng dính líu gì trong chuyện thể hiện tác phẩm. Cái tải rộng là giữa người nghệ sĩ và canvas của mình. Mang vào đó một nội dung là làm hỏng bức tranh. Trong hội họa trừu tượng, hình ảnh chỉ vay mượn. Khi tải rộng ra bằng cảm quan là anh chơi màu sắc, anh không tính toán gì cả. Anh phóng bút để biểu diễn một tư tưởng nào đó tức là tự làm hỏng tác phẩm đi.
Hỏi: Diễn tả nội tâm bằng màu sắc có quá khó hay không?
Đáp: Không không. Khi đã định đặt dùng hội họa để nói lên một điều gì đó anh đã biến hội họa thành một công cụ. Chẳng hạn một nhà chính trị có thể muốn biến hội họa thành cái này, cái kia. Nhưng hội họa không có khả năng tải chuyển những thứ đó đi vào trong tranh. Tranh chỉ là không gian. Không mưu đồ gì hết. Mỗi người phải tự cảm nhận ra không gian đó. Tự bản thân tranh...
Hỏi: Xem tranh có cần phải hiểu ý của tác giả?
Đáp: Tôi đưa ra không gian một cảnh bình minh rực rỡ. Người thưởng lãm cảnh bình minh đó cảm thấy rạo rực. Ánh trăng thanh không chuyên chở điều gì hết. Người xem tranh sẽ tự cảm thấy... Đừng bắt hội họa chuyên chở điều gì hết, bằng không nó sẽ trở thành một công cụ. Tranh ở Vatican thời xưa dùng để diễn tả thánh kinh. Hội họa được dùng làm công cụ. Không nhìn hình ảnh đó là hội họa. Hội họa ở phía sau hình ảnh đó. Điều này rất khó giải thích. Tôi không biết phải giải thích cặn kẽ như thế nào. Chẳng hạn, một chậu hoa mọi người nói đẹp quá. Đẹp ở đâu? Đẹp có buồn hay vui? Nó không chuyên chở điều gì cả. Nó đẹp thế thôi. Đừng bắt nó trở thành một công cụ. Lẽ thường mọi người đều bắt người họa sĩ phải biến tranh thành một công cụ để tải chuyển một điều gì đó. (cười)
Hỏi: Nói như thế, người sáng tác và thưởng ngoạn bị tách rời ra? Họ độc lập đối với nhau?
Đáp: Cái đó đúng. Họa sĩ vẽ không cho một đối tượng nào hết. Họa sĩ đưa ra một không gian. Một trăm người sẽ cảm nhận một trăm cách khác nhau.
Hỏi: Người thưởng ngoạn có thể hiểu lầm tác giả?
Đáp: Đó là lỗi của người ta. Từ đó sinh ra ông phê bình. Ông là bước nhịp giữa tác phẩm và người thưởng ngoạn. Hay hay không là ông có đưa người thưởng ngoạn tới gần tác phẩm được hay không. Họa sĩ chỉ có trách nhiệm đưa ra một không gian mà thôi.
Hỏi: Nhưng nhà phê bình cũng chỉ là một người thưởng ngoạn?
Đáp: Không. Ông ta là người có khả năng vận dụng ngôn ngữ để làm cho người khác hiểu hay cảm nhận bức tranh. Ông ta là cái gạch nối. Một số nhà phê bình của VN ta thường đẩy tác phẩm xa dần với người xem. Thật kinh hãi. Họa sĩ không bao giờ làm công tác chìeu theo ý người khac. Họ chỉ đưa ra không gian của mình, thế giới của mình. Người khác có cảm nhận được hay không đó là cái lợi và cái hại của họ nếu họ không hiểu được.
Hỏi: Nếu một trăm người thưởng ngoạn hiểu tranh khác nhau thì một trăm nhà phê bình về tranh cũng vậy, đúng không?
Đáp: Giống như thiên nhiên, cảnh trí không nói lên điều gì cả. Cảnh trí có đấy không phải để chìeu tôi hay chìeu người khác.
Hỏi: Khi anh đặt tên cho tranh phải hiểu thế nào?
Đáp: Đặt tên chỉ để gợi ý cho người xem tranh thôi. Thật sự tranh không có tên gì cả nhưng gợi ý cho người xem để họ cảm nhận một phần nào đó tác phẩm. Khi họa sĩ vẽ họ không biết kết quả của tấm tranh đó là tranh buồn,hay vui. Khi cầm cọ ông không nói trước hôm nay tôi vẽ tranh buồn. Vẽ là vẽ bất cứ cái gì. Lúc đầu họ có thể dự kiến thế này nhưng kết quả có khi lại khác. Có khi chẳng có kết quả nào hết, tự nhiên hỏng hết.
Hỏi: John Carey trong tác phẩm mới xuất bản gần đây có tên What Good Are the Arts? có kể câu chuyện: Picasso vẽ một cái cà-vạt. Một cậu bé cũng vẽ cái cà-vạt tương tự. Cà-vạt của Picasso là tác phẩm nghệ thuật còn bức vẽ nguệch ngoạc của cậu bé thì không. Điều gì phân biệt một tác phẩm nghệ thuật với tác phẩm phi nghệ thuật?
Đáp: Rõ ràng họa sĩ không trả lời được điều đó. Trẻ thơ và trở thành trẻ thơ là hai người hoàn toàn khác. Một người kinh qua bề dày của cuộc sống đương nhiên không phải người thường. Vẽ không suy nghĩ gì cả và vẽ hồn nhiên, hai cái đó khác nhau. Phải cẩn thận giữa sự giống nhau của hai tác phẩm.
Hỏi: Người phê bình có thể bị ảnh hưởng bởi tên người vẽ ký bên dưới bức tranh.
Ðáp: Thật sự cũng không đúng đâu. Picasso là một tên tuổi lớn của thế giới. Không phải tất cả những gì ông vẽ đều đẹp. Có thể ông vẽ ba lăng nhăng cũng nhiều lắm chứ không phải không. Nếu không phải là lúc ngồi vẽ thực sự một tác phẩm, việc bôi nguệch ngoạc trên bàn thì không có giá trị gì cả. Lấy cái đó để làm ra chuyện thì trật hết. Người ta thường bị tên tuổi trấn áp tất cả sự thật.
Hỏi: Nếu không đặt trên tên tuổi thì có phải giá cả ghi bên cạnh bức tranh là tiêu chuẩn quyết định giá trị của tác phẩm?
Ðáp: Còn chết nữa. Tranh không có giá. Họa sĩ hay người bán tranh đặt ra để làm giá thôi. Thí dụ Van Gohn có thời bán một bức tranh có 6 francs, tức là có 3 đô-la, không phải mấy chục triệu như bây giờ. Giá cả do người làm ra. Tại sao họa sĩ đặt ra giá? Bởi vì công phu ông đã bỏ vào, và thì giờ ông mất đi để thực hiện tác phẩm.
Hỏi: Phải chăng nghệ thuật cũng phi lý như đời sống?
Ðáp: Không, không. Nếu phi lý sẽ trở nên không cần thiết. Tại sao anh mua hoa về nhà chưng? Anh muốn cho nó đẹp. Trong đời sống chúng ta cần trang bị một cái đẹp cho tâm hồn.
Hỏi: Khái niệm về “thẩm mỹ” chỉ mới có từ năm 1750…
Ðáp: Cái từ có thể xuất hiện từ lúc đó nhưng những cái đẹp trang bị cho đời sống tôi nghĩ từ thời cổ đại đã có. Ðiển hình trên vách núi, hang động thời tiền sử…
Hỏi: Ðó có phải chỉ là cách giải thích của mình, người thời nay?
Ðáp: Không phải chỉ là cách giải thích. Không phải người ta tự nhiên đi xỏ tai. Ðau thấy mồ. Tôi nghĩ mục đích của việc làm này là làm cho đời sống thăng hoa đẹp đẽ lên.
Hỏi: Cái đẹp là mối ám ảnh của anh…
Ðáp: Mối ám ảnh của mọi người. Phụ nữ hay đàn ông làm đẹp cũng như người họa sĩ đi tìm cái đẹp nói chung. Ngoài ra, họ còn muốn tìm ra một không gian mới để cống hiến cho người xem. Có người đã gồng mình lên tiếng cho rằng họa sĩ như một nhà tạo hóa. Họ biến từ cái không nên có. Cho nên họa sĩ phải làm mới. Không ai giống mình là tốt nhất.
Hỏi: Phòng tranh “cái đẹp ở quanh ta” của anh bây giờ trong tương lai có thể là “cái xấu ở quanh ta.”
Ðáp: Câu hỏi đó đúng nhưng trật. Tôi vẽ những cái người ta cho là xấu cả. Chẳng hạn những cái bình mẻ, những chai lọ cũ… Trong một cuộc triển lãm lần trước, có một bà khách bước ra khỏi phòng tranh phát biểu, “Tưởng vẽ cái gì, đi vẽ những chai lọ lung tung.” Buồn cười nhưng đúng. Chúng tôi nhìn cái xấu đó nhưng chúng tôi thấy đẹp. Tôi có con dao rỉ cho anh, anh vứt liền. Nhưng cũng với con dao rỉ đó vẽ thành tranh anh phải bỏ tiền ra mua.
Hỏi: Anh cũng quan tâm đến nhạc. Trả lời trên báo Việt Weekly gần đây anh cho rằng âm nhạc “dễ dàng hơn, thân thiện hơn” so với vẽ “phức tạp”. Giữa tai nghe và mắt thấy, nghe bằng tai dễ hơn nhìn bằng mắt hay sao?
Ðáp: Tôi muốn nói đến mối quan hệ giữa tôi và người khác. Họ có thể là người thưởng lãm tranh, có thể là một người bạn, một người mới quen. Mối quan hệ đó được hình thành tốt đẹp ngay phút đầu tiên là nhờ âm nhạc. Tôi có hai khả năng từ bé đến lớn là nhạc và họa đi song song. Trong trường trung học tôi ở trong ban văn nghệ. Hằng năm, tôi đều vẽ phông sân khấu. Trong những năm ở trường Mỹ thuật, tôi đều làm trưởng ban văn nghệ. Âm nhạc tôi tự học, chỉ là năng khiếu thôi. Còn hội họa tôi được đào tạo. Tôi lấy cảm tình người ta bằng ca hát. Tôi luôn luôn dùng âm nhạc để làm mối liên hệ giao tiếp đầu tiên. Tôi có sáng tác một số bài hát nói lên nỗi lòng của mình, hay của bạn bè. Tất cả chỉ để đáp ứng cho mối quan hệ. Còn về hội họa, có những điều bên ngoài vẫn không thông cảm hết được. Bởi vì nó trừu tượng quá đi. Thành ra mới đòi hỏi đến ông phê bình đứng đắn làm mối giao tiếp giữa đôi bên [tác phẩm và người thưởng ngoạn].
Hỏi: Anh sáng tác bao nhiêu nhạc phẩm?
Ðáp: Khoảng hai mươi mấy bài. Phổ thơ của người ta khoảng chừng mười mấy bài.
Hỏi: Anh có dự định xuất bản nhạc?
Ðáp: Tôi chỉ tự làm lấy. Tôi tự viết, tự phối âm, tự hát, tự thâu băng, tự làm đĩa rồi… tôi cho bạn bè.
Hỏi: Nhạc của anh đi vào người nghe, tạo cảm tình với người nghe bằng lời chứ không phải bằng nhạc.
Ðáp: Ðúng, đúng. Không thuần túy là nhạc. Phải gọi là ca khúc. Thất tình, tình cảm xa quê hương… tất cả tình cảm đó chúng ta đều giống nhau hết. Hát lên là chúng ta cảm thông nhau ngay.
Hỏi: Ðiều đó có nghĩa là nếu chỉ là nhạc, thuần túy nhạc thì có phải nhạc cũng là một thứ hội họa abstract như anh đã trình bày?
Ðáp: Tiếng chim hót không chuyên chở một thứ ngôn ngữ nào hết, không nói lên một điều gì cả nhưng chúng ta rạo rực, nhớ về một điều gì đấy, vui hoặc buồn. Tôi thấy nghệ thuật mang tính trừu tượng nhiều hơn.
Hỏi: Ðể dễ cảm thông hơn có phải chúng ta cần đến lời nói và ký hiệu của lời nói là chữ.
Ðáp: Vấn đề đó dung dị hơn. Dung dị là thế nào? Ðể cho mọi người cảm thông ngay không có gì bằng ta làm những gì ta đã thấy. Mức sáng tạo ở đó rất ít. Thí dụ trong hội họa tôi vẽ giòng sông bến nước, người ta nhớ ngay đó là quê hương. Âm nhạc viết thành lời, những lời lẽ mà trong cuộc sống người ta đã bắt gặp, kinh qua về mối tình đổ vỡ hay đại loại hay nhắc lại địa danh của quê nhà thì người ta nhớ ngay ra điều muốn nói
Hỏi: Có phải mỗi ngành nghệ thuật đều có giới hạn của nó? Một nhà văn hay trong cách diễn tả về màu sắc cũng không thể cụ thể, rõ ràng hơn một họa sĩ pha màu trên tranh.
Ðáp: Bởi thế hội họa để nhìn chứ không để nghe hay đọc.
Lâm văn Sang thực hiện.