INTERVIEW

Thu đi cho lá vàng bay...

 

Triều Hoa Đại

 

Trở lại Boston lần này là lần thứ ba,lần đầu vào khoảng bốn năm về trước.Và,hai lần sau thì cận kề qúa đỗi,chỉ cách nhau vài tháng không xa.
Tháng mười trời đang vào giữa mùa thu.Từ phi trường trở vào thành phố chúng tôi đã đi theo những chiếc lá vàng tơi tả,chúng tôi đi mà nghe như có tiếng gío thì thầm như rót vào tai.Và, như thấy mây trên đầu che nắng .Gặp lại bằng hữu thân quen, những tay bắt mặt mừng,những tiếng cười rộn rã, báo hiệu cho những ngày vui có nhau,bên nhau ở một nơi xa,thật xa quê mẹ ngàn trùng.
Chúng tôi gồm có : Hoàng thi Bích Ty,Nguyễn Xuân Thiệp,Lâm Chương, anh chị Phan Xuân Sinh,anh chị Nguyễn Trọng Khôi, và vợ chồng kẻ viết bài này chuyện trò ở một chiếc bàn hình chữ nhật được  kê ở ngoài ban công phía sau nhà. Gặp lại nhau lâu ngày thôi thì không thiếu chuyện gì là không nói đến từ  chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, lẽ dĩ nhiên cũng không thể thiếu được tiếng đàn và lời ca ngọt tựa những long lanh như  những tia nắng từ trên trời cao rót xuống của Nguyễn Trọng Khôi:
“Thu đi cho lá vàng bay...lá rơi cho đám cưới về....”
Rất “tây” như Saddam Hussein (chúng tôi vẫn đùa gọi Khôi như thế bởi vì Khôi rất giống Saddam từ nét mặt, cho đến bộ râu) mỗi khi đàn và hát xong một bài Khôi nâng ly rượu vang đỏ (của Trần Nghi Hoàng mang từ Virginia xuống) óng ánh qua ánh nắng chiều rót tình thân ái lên môi mọi người.Hát được một lúc,có lẽ cao hứng sao đó Khôi  lấy giấy và rồi anh bắt đầu vẽ chân dung bạn bè....
- Để lỡ mai nay ít  còn  dịp thấy nhau... (Khôi bảo thế)
Nhìn Khôi vẽ (lúc ấy)  như nhìn thấy những mơ hồ ở giữa cuộc đời không thật,nhưng mà những gì Khôi vẽ ra thì lại có thật một màu,nhiều màu như đang theo tay người tài hoa mà tuôn chảy lên giấy,lên khung.
Đợi một lúc khi Khôi ngừng tay để nâng ráng chiều lên môi tôi mới nói với Khôi:
Nhìn  ông vẽ lúc đưa tay lên,hạ xuống tôi có cái cảm tưởng như ông đang vung vãi những cánh hoa....
Khôi hỏi lại:
Bạn có cái cảm tưởng như thế thật à?
Tôi đáp:
-Vâng.
Khôi cười và ...  
 
Chuyện Vẽ Vời.

 Biết anh theo đuổi hội họa đã từ lâu,nhưng lâu từ bao giờ và khi nào thì tôi đành chịu.Hôm nay gặp nhau đây( mấy khi gặp được người tài hoa một thuơ) tôi đã nhờ anh giải tỏa “ấm ức” bấy lâu.
Nguyễn Trọng Khôi: Hội họa đến với tôi rất sớm. Ngay từ khi còn học tiểu học tôi đã vẽ vời như một người có năng khiếu riêng.
Triều Hoa Đại: Khi đặt câu hỏi cho một thi sĩ tại sao ông lại làm thơ,cho một nhạc sĩ vì sao ông viết nhạc cũng như đi hỏi một họa sĩ vì lẽ gì mà ông lại cầm cọ thì thật là một câu hỏi lẩn thẩn đến ngớ  ngẩn .Vậy mà hôm nay tôi xin ông chớ cười vì tôi cũng đang muốn làm lại cái công chuyện “ngớ ngẩn” này:
NTK:  Con người có định mệnh. Hầu như mọi công việc ngành nghề đến với mọi người đều như một duyên số. Họ  không thể tự chọn lấy cho mình một vai trò trong xã hội . Tất cả mỗi người đều được gắn liền với số phận của mình…….. tôi không tự mình chọn con đường mình đi để theo đuổi hội họa. Nó phát sinh từ năng khiếu  với những dẫn dụ một cách tự nhiên và phát triển theo một trình tự tự nhiên.
THĐ: Vậy thì chắn là ông có nhiều chuyện “buồn,vui” ?
NTK: Thật ra tôi không đặt vấn đề buồn vui trong công việc của hội họa. Tôi cũng không đặt mình vào những thử thách để cảm nhận từ những gặt hái mà suy ra những điều vui buồn.
THĐ: Nếu tôi nhớ không lầm thì có lần ông “kể” về chuyện nhạc sĩ  Văn Cao và ông đã gặp nhau đâu đó ở Hà Nội, nhưng vào một dịp nào đó thì tôi không còn nhớ rõ.Ông còn nhớ lần ấy vào dịp nào không?
NTK: Tôi gặp nhạc sĩ Văn Cao trong một triển lãm toàn quốc tổ chức tại Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật Hà Nội.  Nhạc sĩ Văn Cao là nhạc sĩ tôi hằng khâm phục tài năng đã lâu.
THĐ: Và chuyện gì đã xảy ra vậy?
NTK: Đời sống chúng ta là một chuỗi thời gian hoạt động với những học hỏi liên tục, trong đó không ít những bài học bổ ích trong hành trình chúng ta đi. Tôi luôn cám ơn những bắt gặp lý thú và hữu ích trong cuộc sống.
Gặp nhạc sĩ Văn Cao lần đó, ông ngỏ ý muốn xem tác phẩm của tôi. Tôi giới thiệu tác phẩm  của tôi hiện đang trưng bày trong triển lãm được nhiều người ưa thích. Nhạc sĩ Văn Cao là người hết sức tôn trọng tác phẩm của người khác, vì thế khi đi xem triển lãm ông đã mặc một bộ quần áo mà ông cho là rất đẹp và thích hợp với việc đi tham dự một buổi triển lãm. Khi đứng trước tác phẩm của tôi, ông nhìn ngắm một lúc rồi lắc đầu nói : Hỏng. Tôi bị giao động nên hỏi lại : Hỏng ở chỗ nào?. Ông điềm đạm trả lời  ngằn gọn: Tranh của cậu nhiều tính văn học quá. Đầu óc tôi từ đó mở thêm ra.

THĐ:  Có buồn không khi “bị” Văn Cao chê tranh cuả ông là”Hỏng”

NTK: Đây là một câu hỏi thông thường trong các  bài phỏng vấn. Lâu nay, tôi vẫn tập đứng ngoài những tác động có ảnh hưởng từ người thưởng lãm đến họa sĩ. Tôi nghiệm ra rằng, một tác phẩm ra đời với giá trị nhất định của nó, sẽ không bị chi phối bởi  lời  khen hay chê. Khen cũng không tốt hơn, chê cũng không dở đi.
THĐ: Ngoài chuyện “Vẽ Vời” mà hai ông trao đổi với nhau,còn chuyện gì nữa không,
chẳng hạn như chuyện về âm nhạc những SUỐi MƠ hay ĐÀN CHIM VIỆT?
NTK: Nói những chuyện khác ngoài hội họa là khi chúng tôi đã cùng ngồi với nhau ở quán thủy tạ bên hồ Hoàn Kiếm uống rượu. Hôm đó tôi mua đãi ông một chai Dalaid (loại rượu khá tốt khi đó )  nhưng ông chỉ uống loại rượu đế gọi tắt là rượu Vân. Ông đã nói rất nhiều về những kỷ niệm thời trẻ, và đặc biệt nhắc nhiều đến nhạc sĩ Phạm Duy. Ông rất phục tài năng của nhạc sĩ Phạm Duy và có lẽ là người duy nhất ông nhắc tới với nhiều xúc động.
THĐ: Sau ngày”giải phóng” hình như ông vẫn còn ở lại quê nhà, vậy hẳn rằng ông đã “chung đụng” hoặc”sinh hoạt” với những họa sĩ và giới cầm quyền,ông có những nhận xét gì về tài năng cũng như sự thông thái của họ không?

NTK: Tôi còn ở lại VN sau 30 / 4/1975 thêm 13 năm nữa.  Vẫn tiếp tục vẽ và sinh hoạt chung  với tất cả họa sĩ cũ và mới. Hội họa VN trì trệ không do bản chất ngành nghề mà thuộc về bản chất xã hội.  Đã có rất nhiều bài viết phân tích về bản chất xã hội trong giai đoạn này, những tiêu cực và những chi phối tai hại của nó. 
Về sinh hoạt hội họa, tôi chỉ tạm chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn một từ chấm mốc 30/4/75 đến 1985 khoảng 10 năm. Nền hội họa cả Nam chí Bắc đều  buộc trong khuôn khổ phát huy tinh thần xây dựng XHCN và truyền thống dân tộc. Những quan điểm  tư tưởng khác đi đều bị quy cách là chủ nghĩa viễn mơ, không tưởng và thường không dễ dàng chấp nhận. Nói chung tất cả mọi quan điểm đều chung một hệ thống, chung một hệ tư tưởng. ( chúng ta có thể xem lại những tác phẩm trong giai đoạn này, và điển hình là những tác phẩm được đánh giá cao và cấp giải thưởng.)
Giai đoạn hai từ 1985 được hé mở một chút. Hai khuynh hướng sáng tác Bắc Nam được gặp gỡ và trao đổi. Hội họa ló dạng với những không gian táo bạo hơn. Tiên phong vẫn là những nhóm trẻ. Lứa tuổi lớn hơn thì dè dặt . Số còn lại vẫn theo con đường chính thống. Dầu sao  họa sĩ từ đó có thể làm chủ không gian của mình.
Giai đoại ba vào 5 năm sau đó những điều gì cần tiến nó đã tiến không cản trở được nữa. Các họa sĩ  đã phát triển khả năng mình với hết sức. Họ đã tung bay không chỉ Bắc Nam còn ra khỏi biên cương đất nước. Những cuộc triển lãm ồ ạt từ Singapore, Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Paris... đã mang lại những tự tin cho họa sĩ.  Thật đáng tiếc Hội Họa đã nở rộ đến thành phong trào. Toàn quốc học vẽ... các Gallery nở ra như nấm theo kinh tế thị trường. Họa sĩ chạy đua theo lợi nhuận. Họa sĩ chạy đua theo mode .. ..trở thành bát nháo. May thay, còn một số ít họa sĩ có tâm huyết vẫn đang nỗ lực đi tìm sự thật của cái đẹp trong quan điểm mang tính chất hội họa đương đại.
Nền hội họa VietNam đã ghi nhận có những tài năng của xứ sở. Họ cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét trong lịch sử hội họa đến nay vẫn chưa có người thay thế. Như vậy những thao thức về  sự tốt đẹp và phát triển một nền hội họa VietNam luôn luôn có ở những họa sĩ VietNam.
THĐ: Thời đại nào mà chẳng có những con rối,những phường bát nháo,nhưng mà “may thay” chúng ta vẫn còn “một số ít họa sĩ  có tâm huyết”( như ông vừa nói) vẫn miệt mài đi tìm cái “đẹp”,nếu ông còn nhớ danh tánh những vị này thì xin vui lòng đan cử  ra đây một vài vị để cho hương hoa từ những vị ấy lan tỏa cho thơm phố,thơm phường?
NTK: Tôi biết những người lớp trước ở Hà Nội có Bùi Xuân Phái, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... trong Nam có Nguyễn Gia Trí, Văn Đen, Trương Thị Thịnh, Thái Tuấn, Nguyễn Trung, Đinh Cường...
THĐ: Mới đây ông đã có một cuộc triển lãm ở Boston mà theo tạp chí Phố Văn cho biết là đã rất thành công và nghe đâu ông lại đang rục rịch một cuộc triển lãm khác ở Washington DC .Ông có thể sơ lựợc về  những thành qủa này không?

NTK: Triển lãm lần này tổ chức tại Lạc Việt Gallery vào tháng 11. Triển lãm được ghi nhận là thành công với  số tranh được sưu tập lên tới 30 tác phẩm trên tổng số tranh treo là 54.  
THĐ: Ba mươi (30) trong số năm mươi bốn (54) họa phẩm của ông được trao gửi đến những người yêu mến theo tôi thì đó là một thành công đáng kể.Vậy nhân đây xin được có lời mừng và góp vui đến ông.
Và, với sự thành công vừa đề cập ở trên có cho phép chúng ta lạc quan ở ngày mai trời lại tươi sáng hơn chăng (cho riêng ông) và cho những họa sĩ đang theo đuổi ngành,nghề về bộ môn tạo hình ?
NTK: Thật ra mọi họa sĩ ngoài tài năng còn cần một số may mắn. Tôi đã từng trao đổi với một số Gallery không nhận triển lãm tranh của tôi vì sao, có thể vì tranh tôi quá kém chăng? Tôi đều được trả lời rằng không phải vậy. Tranh của tôi có phần trội hơn những tranh đang được tổ chức trưng bày thường xuyên tại Gallery, tuy nhiên tôi là họa sĩ không có khách hàng. Tôi hiểu ra về những chi phí một Gallery trang trải cho một tháng, nếu không có bù đắp thật khó khăn cho Gallery. Mọi họa sĩ, nếu có được người môi giới ( Agent) giới thiệu, tôi nghĩ  đều có thể sống bằng chính nghề nghiệp của mình.
Hai lần triển lãm vừa qua - tháng Bảy và tháng mười một –  tôi đều có số tranh được sưu tập cao là vì triển lãm đúng chỗ mà thôi.
Người Việt Nam  ở hải ngoại không chú trọng về việc phát triển nghệ thuật nhất là bộ môn tạo hình; thành ra chúng ta không thấy những Gallery do người Việt Nam làm chủ. Không có Gallery việc phổ biến tác phẩm hội họa có phần khó khăn hơn cho họa sĩ. Bản thân các họa sĩ cũng không làm được một tập hợp để cùng hoạt động giới thiệu tác phẩm của họa sĩ Việt Nam. Hiện nay, hầu hết những hoạt động đều mang tính cá nhân và rất lẻ tẻ. Chúng ta khó có thể kỳ vọng về những lạc quan cho tương lai của ngành nghệ thuật tạo hình.
THĐ: Sau Boston,Washington rồi thì sẽ đến đâu nữa thưa họa sĩ?

NTK: Hiện nay tôi phải vẽ 7 ngày một tuần. Tôi có thêm  ba cuộc triển lãm nữa cần chuẩn bị từ bây giờ. Đó là triển lãm tháng 12 /2004 chung với một số họa sĩ Hoa Kỳ. Triển lãm cá nhân liên tục hai tháng Giêng và tháng Hai năm 2005 tại một Book Store khu trung tâm Boston.  Và tháng 6 năm 2005 một triển lãm cá nhân tại Thư Viện thành Phố Weston thuộc bang Massachusetts.

THĐ: Nghe nói đâu khi chuẩn bị một cuộc triển lãm  rất nhiều điều kiện đòi hỏi chẳng hạn như: tùy theo từng bức tranh phải được treo đúng chỗ,ánh sáng phải làm sao cho hòa hợp với từng bức tranh.Điều ấy có đúng không thưa ông?

NTK: Mọi phòng tranh đều được trang bị tiêu chuẩn căn bản cho việc trưng bày, thành ra không là điều quan ngại. Chuẩn bị một phòng tranh cá nhân, quan trọng nhất đó là số tranh có chất lượng treo trong phòng. Nếu tranh kém bạn có thể bị quên ngay lần tới. Về số lượng tranh treo cho đủ một phòng cũng là điều đáng quan tâm. Những số tranh cần thiết cho một phòng tranh phải có đủ thì giờ để thực hiện nó. Không thể biết được chính xác thời gian cho việc thực hiện đủ một phòng tranh.

THĐ: Thế còn vấn đề chuyển vận từ nơi này đến nơi khác,từ tiểu bang này qua tiểu bang kia thì nào,có tốn kém lắm hay không?
NTK:  Chuyên chở tranh là một vấn đề quan ngại trong việc triển lãm xa tiểu bang. Tôi có một chiếc  xe để chở những tấm tranh chỉ có thể chở được tranh khổ lớn nhất là 36 x 38 inch nhưng chỉ chuyên chở những tiểu bang gần có thể đi. Hiện nay tôi cũng chỉ mới triển lãm loanh quanh trong vùng New England mà thôi.
THĐ: Trên đây chúng ta đã đề cập đến việc chuyển vận,nhưng còn vấn đề làm thế nào để bảo trì những họa phẩm trong lúc di chuyển xuyên bang không bị trầy trụa,xây sát thì phải làm sao ?
NTK: Có hai cách. Cách thứ nhất là tự mình chuyên chở và như thế phải tự bảo quản lấy tác phẩm. Cách thứ hai do những cơ sở tài trợ triển lãm ngàoi việc sắp xếp, đóng gói tác phẩm cẩn thận sẽ còn phải lo mua bảo hiểm cho tác phẩm.

THĐ: Tôi rất yêu mến những họa phẩm của ông.Và,thú thực cùng ông (xin chớ cho là tôi tham lam nhiều quá) tôi cũng một lòng một dạ “say đắm “ lời ca,tiếng nhạc của ông. Ông họa sĩ ơi sao mà ông tài hoa lắm vậy?
NTK: Ngoài khả năng chính, tôi nghĩ  ai cũng có một năng khiếu khác để khuây khỏa trong khi làm những công việc chính. Tôi nhận thấy điều này không có gì lạ.
 
THĐ: Thưa ông với ai thì tôi không được biết,nhưng với chính bản thân thì tôi đã thử nghiệm đôi ba phen hát hò tí tỉnh, lai rai cho “đời lên men...” nhưng dù là tôi chỉ hát khe khẽ thôi cũng đã bị hàng xóm gọi xe cứu hỏa đấy ông ạ!

NTK: Người ta bao giờ cũng chỉ phô trương cái năng khiếu của mình mà thôi. Không ai làm những việc của người khác.

THĐ: Âm nhạc,hội họa hai bộ môn mà theo tôi bộ môn nào ông cũng tài hoa cả.Vậy với ông, ông ở với bộ môn nào,ông ở nơi nao?
NTK: Ngay từ lúc còn bé hai năng khiếu hội họa và âm nhạc đã có trong tôi cùng được phát triển song song. Tuy nhiên về hội họa tôi được trau dồi kỹ lưỡng hơn âm nhạc. Chính vì thế âm nhạc trở thành thú tiêu khiển của tôi  trong khi làm hội họa.

THĐ: Trong số những bức tranh được ông sáng tạo ra từ trước cho đến bây giờ,nhìn lại ông đã  “hắt hủi” bức nào và “ưa thích” bức nào nhất. Nếu quả có thế thì vì sao ?
NTK: Mỗi bức tranh là một không gian  nó không hề giống nhau thành ra tôi không làm một việc so sánh.

THĐ: Nhìn lại những ngày tháng cũ,trước đây ở niền Nam chúng ta có hội họa sĩ trẻ mà những tài danh lúc bấy giờ có:Nguyễn Trung,Đinh Cường,Ngọc Dũng,Nguyên Khai,Nghiêu Đề v... v...đã tạo nên “sóng gío” cho nền hội họa Việt Nam .Ông có trân trọng không những gì mà những người đi trước ông đã để lại?
NTK: Những người đi trước bao giờ cũng để lại phía sau ít nhiều những điều cần học hỏi. Ít nhiều tinh hoa mà lớp đi sau không cần phải tốn công thanh lọc. Và hơn hết đó là gương chuyên cần trong việc sáng tạo như một trang bị vững mạnh thêm cho thế hệ sau. Tôi rất biết ơn điều đó.

THĐ: Và theo ông thì trong hội họa sĩ trẻ thời bấy giờ có điều gì (mà) theo ông cần phải nói lại cho đúng ?
NTK: Trong hội họa không có điều gì cần nói lại cho đúng. Một thời đã qua là một bước ngoặt trong hành trình đi tìm cái đẹp. Thuộc thế hệ hội họa thứ hai sau khi đất nước chia hai (1954). Mặc dầu nền hội họa Việt Nam còn non trẻ nhưng những tác phẩm hội họa của Hội họa sĩ trẻ đã đánh dấu mạnh mẽ trong lịsh sử hội họa Viet Nam cả về kỹ thuật đến cách trình bày không gian mới suốt khoảng thời gian dài 20 năm, sau đó còn chi phối những thế hệ sau.

THĐ: Những người đi trước hoặc cùng thời với ông ở cả bên trong lẫn bên ngoài tổ quốc  về bộ môn tạo hình thì ông đã ưa thích,”gần gũi” những ai?
NTK: Về tác phẩm tôi thích hồn không gian các họa sĩ miền bắc thể hiện. Gần gũi nhất theo tôi chỉ có hai người mà tôi có diễm phúc gặp gỡ và sinh hoạt chung đó là họa sĩ Đinh Cường và Nguyễn Trung.
THĐ:  Vậy thì chắc  chắn là ông còn giữ lại nhiều kỷ niệm với hai họa sĩ này?
NTK: Kỷ niệm rất nhiều không thể một lúc có thể nói hết. Nhưng cái gây ấn tượng đậm nét nhất cho tôi đó là những khuyến khích làm việc.

THĐ: Hơn một thập niên đã trôi qua kể từ ngày họa sĩ Quách Phong cho biết: Chỉ riêng ở thành phố HCM cũng đã có hơn 500 hội viên gồm các ngành :hội họa, điêu khắc,trang trí,đồ họav..v..Ông thấy con số vừa nêu là thừa hay thiếu cho một dân tộc trên dưới 80 triệu dân?
NTK: Đối với phong trào, con số đó vẫn còn  ít so với  dân số quá lớn. Nhưng đối với công việc nghệ thuật con số đó không phải là con số đáng lạc quan.

THĐ: Chị Thụy Khuê nhà phê bình Văn Học có lần đã viết:”họa sĩ phân thân giữa ấm và lạnh,lững lự giữa hữu hình và vô thể,giữa đi và ở,đến và về.Tôi không là họa sĩ và chắc chắc một điều như đinh đóng cột sẽ chẳng bao giờ là hoạ sĩ cả,nhưng ông thì đã, đang và sẽ còn dài dài là họa sĩ vậy thì ông đã mấy thuở”ấm lạnh”.Và,đi,về bao phen?
NTK: Đó là cách nói của các nhà phê bình. Trong khi sáng tác họa sĩ chẳng nghĩ điều gì to lớn cả. Với màu sắc và canvas họa sĩ làm công việc nhẩn nha, bình thường của một họa sĩ bình thường là vẽ và “  không có mục đích làm điều gì để trở thành bất tử”.( Joan Miró .)

THĐ: Họa sĩ Lê Bá Đảng (theo tôi) là một tài danh của Việt Nam và một hãnh diện cho bộ môn tạo hình thế giới  có lần định trở về Việt Nam mở trường để đào tạo nhân tài.Theo ông có nên hay không làm cái công việc ấy?
NTK: Tác phẩm  được hình thành bới sự làm việc chuyên cần. Nghệ thuật được sáng tạo bởi sự nhìn nhận cái đẹp được thể hiện qua tài hoa của họa sĩ. Nếu họa sĩ Lê Bá Đảng có ý mở thêm trường Mỹ Thuật ở Việt Nam để đào tạo nhân tài tôi nghĩ là hơi thừa. Nếu ông muốn cùng nhau để tạo không khí làm việc, tạo cho nhau cảm hứng….. truyền cho nhau những kỹ thuật mới, chất liệu mới  là một điều đáng hoan nghênh.

 THĐ: Trường  của họa sĩ Lê Bá Đảng nếu được mở ra sẽ không có:giáo trình,không có thày giáo,không có cả học trò mà theo ông thì chỉ có những người đi tìm nghệ thuật đến với nhau.Ông thấy chuyện này có ngộ lắm không?
NTK: Ngôi trường đó nằm trong khái niệm mỹ học.  Tôi nghĩ  Họa sĩ Lê Bá Đảng muốn truyền lại những kinh nghiệm, kỹ thuật, chất liệu mới ..v..v..cho thế hệ sau bằng cách cùng sinh hoạt chung với họ. - Giống như một thiền sư truyền y bát. Tuy nhiên nếu ông muốn ông sẽ phải thực hiện ngay trước khi sức khỏe của ông không cho phép.

THĐ: Nếu bảo rằng những tác phẩm được người nghệ sĩ tạo ra cũng giống như đứa con tinh thần,vậy thì mỗi một bức tranh đem trao cho người khác thì người họa sĩ (cha,mẹ đẻ của chúng) có khổ đau không?Ông nghĩ thế nào và giải thích ra sao về sự việc này?
NTK: Tôi cũng như bao nhiêu họa sĩ khác; họ đều muốn bán tác phẩm để tồn tại, nhưng khi tác phẩm rời mình thì lại thấy nuối tiếc một điều gì đấy. Đó là cảm nhận bình thường thôi. Tuy vậy trong sự nuối tiếc đó có một chút hạnh phúc là tác phẩm đó luôn luôn được tôn trọng và được giữ gìn cẩn thận ít lắm với người sưu tập chúng.

THĐ:Ông có thường xuyên liên lạc với những hoạ sĩ hiện nay ở trong nước không?Vẽ vời và đời sống của họ có khấm khá hay hơn thời “Mỹ.Ngụy”?
NTK: Trong thời kinh tế thị trường. Buôn bán ồ ạt, xây cất tùy tiện. Khi người ta có tiền,người ta sẽ chi tiêu nhiều hơn. Ai cũng muốn có tranh đẹp, tranh của hoạ sĩ có tên tuổi  treo trong nhà mới, người ta đã phải trả giá cao cho những hãnh diện  đó. Giá bán tranh tăng vọt và họa sĩ dễ dàng trở nên người giàu có trong giá thị trường còn rẻ mạt. Có tiền họa sĩ dễ xoay trở hơn. Xây nhà to, lập xưởng vẽ và đi nước ngoài triển lãm do những tổ chức buôn bán của Viet Nam ở nước ngoài.. v..v..

THĐ: Thế còn những họa sĩ  cùng thời với ông hoặc trước ông tí tẹo hoặc sau ông tí chút hiện nay theo ông biết họ đã sinh sống như thế nào,có bao nhiêu vị sống hoàn toàn nhờ vào cây cọ(thuần túy) Và có bao nhiêu vị thôi thì thôi thế...
NTK: Hầu hết họa sĩ có tên tuổi tại Viet Nam trong thời gian qua đều khấm khá. Họ có điều kiện sống toàn thời gian cho hội họa và sống bằng chính công việc sáng tác của họ.  Tại Hoa Kỳ, các họa sĩ thường phải làm nghề khác để sinh sống. Họ  phải đối diện với những thực tế chi tiêu mà ngay chính bản thân họ không đủ khả năng đáp ứng, đối diện với  khác biệt văn hóa khiến cho họ gặp trở ngại  trong việc thích ứng để hội nhập, thiếu sự quen biết  để tiến dẫn vào các tổ chức Gallery riêng biệt.. v..v.. và vì thế con số đông họa sĩ  VietNam ở Hoa Ky sau nhiều cố gắng vô vọng đã phải ngậm ngùi bỏ nghề.

THĐ: Tôi nghe phong phanh hiện ở Hoa Kỳ đã có một số họa sĩ trở về lai Việt Nam để tiếp tục công việc của họ,vậy chuyện ấy có đúng như thế không .Nếu quả đúng như vậy thì theo chỗ ông biết điển hình là những ai?
NTK: Hiện nay theo tôi biết chỉ có một họa sĩ có tên tuổi trở về ở hẳn Việt Nam  sinh sống và làm việc ( vẽ )đó là họa sĩ Lâm Triết - ông đã ở tuổi hưu trí.

THĐ: Nếu như có một ngày nào đó bỗng dưng ông nhận được giấy để cùng thực hiện  một cuộc triển lăm Nghệ Thuật với những họa sĩ ở trong nước thì ông nghĩ thế nào,nên hay (không nên) tham dự,vì sao?
NTK: Trong xã hội loài người, mọi tiếng nói, ngôn ngữ có thể khác nhau duy chỉ có tiếng khóc và nụ cười là không thể khác được. Hội họa là bộ môn nghệ thuật đứng trên mọi thái độ, mọi quan điểm mang màu sắc chính trị; nó không có biên cương, giới hạn. Hội họa có tiếng nói không cần phải chuyển dịch; đó là thứ ngôn ngữ  chung  và vì thế tác phẩm hội họa luôn mang tính nhân loại.  Hội họa cũng không có giai cấp. Một ông vua và một người ăn mày khi đứng trước giá vẽ họ đều bình đẳng.
Trước đây tôi có khoảng 20 năm sinh hoạt hội họa trong nước. Tôi vẫn mơ có một ngày được bay nhảy ở không gian lớn hơn đó là bên ngoài Việt Nam. Bây giờ tôi đang sinh hoạt tại một không gian lớn hơn, tôi không nghĩ tôi sẽ trở lại không gian cũ. Tuy nhiên trong hành trình nếu có người cùng khuynh hướng tôi rất vui thích khi sinh hoạt chung. Tất nhiên là sẽ không quá nhiều cho một không khí  phong trào.

THĐ: Trong buổi nói chuyện hôm nay giữa ông và tôi những thiếu sót về phần tôi thì qủa thực là nhiều,nhưng dù sao ông cũng đã nể tình quen biết mà châm trước,tôi xin cám ơn ông thực nhiều.Trước khi chấm dứt  hoạ sĩ còn có điều gì cần bổ túc thêm .Nếu có thì tôi xin mời ông.
NTK: Chúng ta thường hay quá vội vàng với hoàn cảnh mới nên sinh ra quá nhiều giao động. Chúng ta cũng thường bi quan quá để không dám làm những gì theo cảm nghĩ của chúng ta. Trên hết, trong hội họa chúng ta cần vẽ, nên vẽ thế thôi.
THĐ: Xin cám ơn Họa sĩ Nguyễn trọng Khôi. 

THD   

 

I love every life, especially the kind of life rich with encounters. A life filled with unexpected meetings will become more fulfilled; they will be cultivated into precious living experiences. I listen to simple dialogues between earth and straws; I can feel the silent, secret voices of countless materials in nature. Thus, my paintings are like intuitive contacts with things in my subconcious which spontaneously nurture sentiments such as love. Painting is my way to perceive reality through love.

 
Paintings of the day:

Nguyen Trong Khoi 
STILL LIFE WITH LIQUORS 
Oil on Canvas 16 x 20
 

Thank you for your interesting about my Art Work

Please visit my Website any time if you can.