Bổn báo ĐPV
Hoa Thịnh Đốn Việt Báo
LÊ THIỆP
Giới yêu tranh tại Hoa Thịnh Đốn vừa có dịp thưởng lãm những sáng tác mới nhất của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi. Hơn 40 sáng tác của người họa sĩ từ Boston tới đã gây một tiếng dội lớn. Bằng chứng là chỉ trong ngày khai mạc 14 bức đã được chuyển đến những sưu tập tư.
Sau đây là bài viết của phái viên Lê Thiệp về tranh Nguyễn Trọng Khôi. Hoa Thịnh Đốn Việt Báo cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi, được đăng tải nơi trang hai số báo này.
Gallerie Lạc Việt tọa lạc tại 3435 Washington Blvd., Arlington, tel. 703-527-4275. Tranh của họa sĩ Nguyễn Trọng Khôi sẽ được trưng bày tới ngày 15/6/02.
* * *
Lâu lắm mới có một đợt tranh thực hiện với nhiều kỹ thuật như kỳ này. Lâu lắm mới có một đợt tranh mang những xúc động lớn đến cho người thưởng lãm như kỳ này. Với 44 bức tranh lớn nhỏ, Nguyễn Trọng Khôi đã dẫn người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, đã khiến những người biết tranh anh từ lâu phải sững sờ.
Đầu tiên, không thể xếp hạng người họa sĩ trẻ này. Không có vấn đề trường phái. Tranh anh đi từ tả thực qua tới siêu thực, từ ấn tượng cho đến trừu tượng. Có vẻ như nó thể hiện rõ rệt quan niệm sáng tạo của anh, cái quan niệm đi tới, lúc nào cũng tìm tòi thể nghiệm. Có thể thấy impressionist ở những bức tĩnh vật, một thứ impressionist chín mùi. Điều này rõ nét nhất trong bức Tĩnh Vật số 3 và số 6. Những chai rựơu vang trong khoảng tối, những màu đậm chết gợi một niềm hoài cảm nhớ nhung. Nguyễn Trọng Khôi nhìn tĩnh vật bằng con mắt đầy sáng tạo. Thể hiện rõ nhất là bức Bỏ Thuốc . Chiếc tẩu thuóc vùi nông, nằm nghiêng như muốn cố đổ ra cái tàn còn lại của quá khứ, cạnh những khúc củi, những viên sỏi gây ấn tượng mạnh cho người xem.
Rồi người họa sĩ này lại lôi chúng ta sang hẳn một thế giới mơ mộng với bức Tuyết Đầu Mùa, với những bức phong cảnh mang đầy âm hưởng của vùng Bắc Mỹ. Những đường cọ của ông dịu dàng, êm ái trong bức Buổi Sớm Mai , trau chuốt trong bức vẽ số 24 và 25.
Bỗng đâu là Người Tỵ Nạn xuất hiện. Nền đen, nơi phía trái của bức tranh là một đèn bão, phía dưới lờ lững chiếc nón lá và cái áo bà ba. Phía phải là một tấm phên gỗ nhạt màu, để lộ ra một phần thân thể trần trụi từ ngực lên, không có cả tóc. Cái chính đề
màu xám trắng vẽ người đó quả là một ngơ ngác lớn.
Ở một góc khác có lẽ là những bắt đầu. Bức tranh có tên Mầm Sống rõ là cảnh vượt biên, rõ là những thảm cảnh đã từng hằn dấu lên đa số chúng ta với chiếc mõm ghe ghếch lên và một đứa bé trần truồng sợ hãi hốt hoảng. Hai bức tranh đều có bối cảnh đen, buồn. Nguyễn Trọng Khôi vậy đó. Ông hay du người đối diện tranh vào những cảm xúc khó dằn nén. Và rồi ông lại bắt mọi người cúi xuống để nhìn bên vệ đường. Đây là hai bức tranh mà ánh sáng được khai thác triệt để, từ góc độ thẳng theo chiều dọc. Không hiểu tại sao ông chỉ khai thác chiều dọc này trong hai bức tranh nhỏ? Mới chỉ là những dọ dẫm? Người xem tranh chắc chắn sẽ còn thấy trong tương lai ông khai thác khía cạnh này một cách sâu rộng hơn.
Đến những bức Vô Đề 1, 2, 3, 4 , bức Vườn Thiền , bức Bố Cục thì người xem tranh được Nguyễn Trọng Khôi dẫn vào cái kỳ bí của riêng ông, cái mơ mộng của khung trời Bắc Mỹ. Tất cả rất trang trọng với màu nâu là chính, và những màu xanh tái, màu trắng đục.
Nếu đứng đủ lâu để nhìn những bức tranh này với các chất liệu tổng hợp, với những hoa văn đắp khi nổi, khi chìm, người xem tranh bỗng thấy lòng mình dịu lại, lắng xuống. Phải chăng đó chính là cái giây nối kết giữa họa sĩ và người xem, giữa suy tưởng Nguyễn Trọng Khôi và phát hiện của người đứng trước tranh.
Bút pháp của Nguyễn Trọng Khôi nay có vẻ đã vượt Nguyễn Trọng Khôi của những ngày còn ở Việt Nam xưa kia. Không còn những cliché như tà áo dài tha thướt, ngọn tháp giáo đường, những con phố, những màu tươi đầy phô trương, những bố cục đầy trường ốc, Nguyễn Trọng Khôi đã thoát được để tạo cho mình một khung trời riêng. Dù tả thực hay siêu thực, từ viên sỏi cho đến những hoa văn ngoằn ngoèo, tranh ông toàn bộ mang cái bí ẩn của vùng ông đang sống. Không gian cảnh sắc, bầu trời và cả đến hơi thở của vùng New England trùm lên tranh ông. Để được như vậy, ngoài cái kỹ thuật rất vững, ngoài cái tài hoa đã lộ rõ, Nguyễn Trọng Khôi còn phải sống rất thực. Không chỉ với chính ông mà cả đến cái nhịp sống quanh ông. Chỉ có thế Nguyễn Trọng Khôi mới thực là Nguyễn Trọng Khôi trên khung vải. Ông đã làm được điều đó. Và điều đó là điều quan trọng nhất. Mừng Nguyễn Trọng Khôi đã vượt thoát.
Yết đế, yết đế, ba la yết đế.